17.12.07

Ngày bình thường với muộn phiền đan thành chiếu hoa

Có bao giờ bạn cố giấu sự kiêu hãnh vào 1 góc tối, để chỉ cười nhạt trước những lời xúc xiểm của ai đó về những điều bạn không hề gây ra?

Có bao giờ bạn bật cười khi 1 người bạn không hề coi trọng cho rằng họ đang bao dung & tha thứ cho bạn đấy, rằng thì bạn hãy cảm ơn họ đi?

Có bao giờ bạn lặng lẽ nghe người bạn rất yêu quý trách móc, rằng vì bạn gái cũ của anh ấy gọi cho anh ấy & nói cô ta đang buồn?

Có bao giờ nhật ký của bạn không còn là nơi bạn thành thật với chính mình nữa?

Có bao giờ bạn từ bỏ tất cả các kế hoạch đã vạch ra từ nhiều năm & đã đi hơn nửa con đường chỉ vì muốn ở bên 1 ai đó?

Có bao giờ bạn đánh đổi những gì chắc chắn có để lấy 1 điều gần như chắc chắn không có?

Có bao giờ bạn dẹp bỏ tự ái vốn có, cố gắng lên tiếng vì bạn biết bạn chỉ im lặng khi đã quá giận mà thôi

Có bao giờ bạn suy nghĩ nhiều về 1 mối quan hệ tới mức lái xe hàng giờ không đến đâu cả, gần như tai nạn, ly cafe của bạn nguội ngắt & nước trong bồn tắm của bạn lạnh tanh?

Có bao giờ bạn đứng trên sân thượng đầy gió trong 1 ngày lạnh, nhưng nhận ra rằng lòng bạn lạnh hơn con gió kia rất nhiều

Có bao giờ bạn nghĩ trước khi bạn nói 1 điều gì đó cho chính bản thân mình mà cũng phải dè chừng thái độ của 1 người luôn cho rằng bạn là kẻ đi cướp hạnh phúc. Cô ấy ấy nói bạn thế nào cũng dc, nhưng đừng bao giờ làm cô ấy buồn nhé. Bạn nhận ra rằng nếu cả cuộc đời này cô ấy cứ đeo bám, thì sẽ không bao giờ bạn dc nói 1 câu gì mà bạn cho là phải cả. Bởi vì anh ấy sẽ nói em cần anh hay em cần tổn thương người ta? Và khi đó bạn hỏi anh cần tổn thương em hay anh cần cô ta không bị tổn thương, hay bạn sẽ đợi đến khi nào anh ta không còn quan tâm xem cô ấy buồn nữa? Nhưng thật sự bạn không làm tổn thương cô ấy mà là cô ấy tựlàm, vả lại cô ấy cũng chẳng là cái gì mà bạn phải đi quan tâm mà làm trò cho mệt. Nhưng có ai hiểu như thế không?

Bạn không chọn hạnh phúc hay tình yêu, mà là tình yêu & hạnh phúc chọn bạn. Cái duy nhất bạn dc chọn là người mà bạn gửi gắm hạnh phúc đó thôi. Một khi hạnh phúc chọn bạn, nó sẽ ở lại bên bạn, bạn không thể tách nó ra xa. Một khi hạnh phúc đã không chọn bạn, không fải đó là lỗi của bạn hay bất kì ai, mà là điều tự nhiên nó phải thế.

Khi người ta yêu thì không cần bất cứ lý do nào cả, nhưng khi người ta chia tay thì bất cứ điều gì cũng có thể là lý do. Vậy nếu tình yêu rời xa bạn thì sẽ không có 1 lý do nào là chính đáng cả, mà chỉ vì tình yêu đó không thuộc về bạn mà thôi.

Bao giờ cũng thế, sẽ có những người nói điều không hay về bạn. Họ nói như thế vì họ không hiểu bạn, nên bạn cũng chẳng cần nghĩ tới họ làm gì. Nhưng những ng bạn thương yêu nhất, bạn cho là người thân, bạn cho là hiểu bạn nhất lại nói những điều đó thì sao? Khi đó bạn nhận ra họ cũng như tất cả những người khác, hoặc trong 1 khoảng thời gian nào đó họ biểu hiện như những người khác. Khi đó bạn chỉ có thể chịu đựng những nỗi đau trực diện, vì trên lưng con nhím lúc này đã không còn chiếc lông nhọn nào nữa rồi. Em biết mình có thể chịu đựng tất cả, những nỗi đau lớn hơn thế rất nhiều nữa, nhưng hãy cho em 1 lý do nhé, 1 lý do để tiếp tục...

11 ngày sẽ là rất ngắn, và cũng sẽ rất dài....


Và nếu có ai đó đang đọc những dòng này thì hãy im lặng đi nhé, đừng kể cho ai cả, cũng đừng bàn tán, vì em chỉ viết cho em mà thôi

1 comment:

Anonymous said...

I understand this feeling!! hug hug xxxx