


Cất Teddy, cất voice & wc, sign out YM. Vừa mong những ngày này sẽ ko bao giờ dừng lại, vừa mong những ngày mới bắt đầu. Khi chìm đắm trong niềm hạnh phúc nhỏ, ng ta sợ ko dám buông nó ra vì lo niềm hạnh phúc lớn sẽ ko dến khi niềm hạnh phúc nhỏ cũng chẳng ở lại. Nhưng hãy cố tin, vì đời là vô thường & những thứ yêu thương tạm bợ thì ko thể kéo dài. Như hạt lúa giống gieo xuống lòng đất, nếu nó ko mục rữa đi thì sẽ ko thể sinh nhiều bông hạt. Nếu cứ lo sợ chiếc bánh hạnh phúc chỉ là chiếc bánh vẽ, thì sẽ ko bao giờ tự làm cho mình dc 1 chiếc bánh hạnh phúc thật, dù có thể ko to & ngon bằng chiếc bánh trong tưởng tượng. Hãy cứ tin & ước mơ đi nhé, vì có ai đánh thuế mơ ước của mình đâu.


H. cũng nói hãy cứ yêu ng khác thì ng khác sẽ yêu em, nhưng trc hết em fải tự yêu mình thì mới yêu dc ng khác.

Một khi con người ko tự tôn trọng bản thân mình, thì ng đó ko đáng cho bất cứ ai tôn trọng cả. Cũng ko đáng để quan tâm. Vậy tại sao fải bực mình khi họ làm điều j chướng mắt? Em sẽ nghĩ vì họ đụng chạm đến những thứ anh yêu thương, hay ít ra vẫn còn yêu thương nên anh như thế. Có thể đó ko fải là sự thật, nhưng em sẽ nghĩ vậy. Hay có thể đó là sự thật, thì anh biết em sẽ làm thế nào. Con tim hay con người vẫn thường hay nói dối thế mà.



Mong nhớ anh không giống như cảm giác muốn 1 con điểm cao ở môn học ưa thích, ko giống cảm giác chờ đợi để xem 1 bộ film hoành tráng của Trần Khải Ca hay Trương Nghệ Mưu, ko giống cảm giác nghiền ngẫm đến mòn cả 1 bài hát nào đó của Carpenters. Mong nhớ anh ko hẳn là muốn anh fải về bên lập tức, vì ngay khi đang đợi anh, em cũng gặm nhấm nỗi hạnh phúc còn có anh để đợi, còn có anh sẽ trở về. Đó là những cảm giác mới & bền vững, vừa làm em bực bội nhưng cũng cho em êm ái dài lâu. Mong mau đến ngày về & ko mong đến ngày đi, mà chắc sẽ ko có ngày đi nữa, vì nếu đã có anh thì em còn fải đi đâu mà tìm?
Anh nói ng đó đã dc nhận nhiều hơn em rồi, tại sao em còn cứ fải nghĩ tội nghiệp ng ta. Có khi em cũng nghĩ vậy. Nhưng anh thử xem những ng xung quanh em & thấy so với họ em đã dc nhận nhiều hơn rất nhiều. Em lớn lên nguyên vẹn hình hài đã là 1 điều may mắn. Em có tư duy & kiến thức cũng là may mắn (hơn mấy hoa hậu củ chuối ;))) Còn ng đó có nhận nhiều hơn em hay ko làm sao anh biết? Có nhiều khi hạnh phúc là chiếc mặt nạ hoàn hảo nhất của sợ đơn độc, vì em đã từng như thế. Ng ta có cái dc thì ng ta sẽ có cái mất, cũng như em có cái mất thì sẽ đến lúc có cái dc. & em ko thích anh cứ chỉ trích 1 ng ko có tự trọng chút nào, vì anh như thế chỉ tự chuốc phiền, còn em tự nghĩ quẩn, nghe ko?

No comments:
Post a Comment