Nếu đã một lần trải qua thì chắc chắn bạn sẽ không quên cảm giác khi mọi cánh cửa đều đóng lại với mình, khi cả thế giới quay lưng lại với mình, khi tất cả hy vọng rời bỏ mình ra đi. Tôi không bao giờ tin, hay thậm chí dám mơ ước mình lại nhận được một món quà lớn như thế trong khoảng thời gian tồi tệ đó. Gần như điều đó đã cứu sống tôi trở lại, cho tôi niềm tin trở lại vào cuộc đời này, cho tôi cơ hội tiếp tục yêu thương và chia sẻ.
Tôi đang làm công việc của một người lao công cần mẫn, quét dọn từng nỗi buồn ra khỏi cuộc đời mình, lau chùi từng vết thương như giặt sạch những vết bẩn trên chiếc áo trắng của mình. Tôi mong muốn thắp sáng và sưởi ấm lại tâm hồn mình sau những tháng ngày quá tối tăm và lạnh giá. Bóng đêm sẽ không còn u buồn vì tôi sẽ mang đến những ngày nắng rực rỡ. Lần đầu tiên tôi nghĩ rằng mình xứng đáng được yêu thương và được hạnh phúc, vì đã có người nói với tôi như thế, tôi vừa tin vừa biết ơn về điều đó. Người ta sẽ không bao giờ có được hạnh phúc khi nghĩ mình đang đau khổ. Tôi mừng vì mình đã không phải chờ đợi quá lâu, hay mất mát quá nhiều để có thể nghe được những điều đó, nói ra những lời đó, và làm những việc tôi thật sự muốn mà chưa làm được. Tôi nghĩ mình may mắn.
Dù sau này có ra sao, mọi việc có thay đổi thế nào, tôi cũng không quên ngày hôm nay. Ngày đầu tiên tôi thật sự chạm vào hạnh phúc.
Sense of belonging...
19.3.10
5.3.10
Vỡ
Gần một năm sau, tôi nằm mơ thấy mình, với con tim rách nát, đi về một nơi rất xa.
Hay đúng hơn là trốn chạy về một nơi rất xa.
Bình yên
Hay đúng hơn là trốn chạy về một nơi rất xa.
Bình yên
Subscribe to:
Posts (Atom)
