... Xin cuộc đời cho ta được bình yên
Để cho ta mãi được yêu như bây giờ ...
14.6.08
29.5.08
Ghét
Cho những ai ghét tôi nhé : )
Bạn biết không? Bạn có thể quan trọng đối với 1 người quan trọng của tôi, nhưng đối với tôi bạn chẳng có ý nghĩa gì cả. Bạn có thể lớn về tuổi đời hơn tôi. Bạn có thể từng trải hơn tôi và bạn hiểu cuộc đời này hơn tôi. Nhưng bạn có chắc bạn hiểu rõ hạnh phúc của một người khác không, dù đó là một người rất thân thiết với bạn?
Làm sao bạn biết, đối với 1 người, thế nào là hạnh phúc và thế nào là không hạnh phúc? Thế nào là tốt và thế nào là không tốt? Bạn nằng nặc rằng "em thế này mới tốt" hay "em thế kia là không được" nhưng bạn có chắc điều bạn cho là tốt sẽ thực sự tốt? 1 sự việc có thể là hạnh phúc đối với người này, có thể sẽ là bất hạnh với người khác. Bạn tìm thấy gì vui trong việc áp đặt hạnh phúc không phải của mình?
Tôi biết người tôi đang yêu không yêu tôi đấy, và người tôi đang yêu vẫn yêu 1 người khác đấy. Vậy thì bạn bảo rằng tôi là người thứ 3 và bạn ghét tôi? Cô ta cũng cho rằng tôi là kẻ phá hoại hạnh phúc và công khai mắng chửi tôi. Vậy bạn có nghĩ tôi gạt bỏ tất cả tự ái như một kẻ vô liêm sỉ, chịu đựng tất cả những chuyện đó vì điều gì không? Nếu bạn đã không hiểu thì làm ơn đừng ra vẻ hiểu đời và chỉ trích người khác. Nếu họ thật sự có hạnh phúc thì sẽ không có kẻ thứ 3 nào phá hoại được, và tôi có đủ tự trọng để chắc chắn không bao giờ hạ mình làm kẻ đó cả.
Tôi thừa nhận tôi đang không hạnh phúc đấy, nhưng nếu tất cả đổ vỡ thì lỗi lớn nhất là của tôi. Tôi không bao giờ đổ lỗi cho bất kì 1 ai khác về điều bất hạnh của mình. Tôi cũng sẽ không là một kẻ mạnh miệng đi xỏ xiên người khác về lỗi lầm của chính mình.
Tôi đã biết người tôi yêu lừa dối tôi rất lâu rồi. Tôi cũng có thể tha thứ và không thể quên. Cảm giác giả vờ tin 1 lời nói dối chắc chắn bạn không hiểu bằng tôi. Tôi chấp nhận gặm nhấm mọi đau khổ một mình, tôi không muốn ai trông thấy người tôi yêu có bất cứ lỗi lầm nào, vì đối với tôi anh ấy đã gần đến mức hoàn hảo rồi. Vì nỗi đau đó lớn hơn mọi thứ nên từ giờ trở đi, có bất cứ chuyện gì tôi cũng sẽ vượt qua, hoặc tôi sẽ đủ dũng cảm để buông tay như tôi đã từng. Anh ấy sẽ có hạnh phúc của anh ấy, có thể không ở nơi tôi, nhưng tôi cũng vẫn chúc mừng anh ấy. Và nếu có ngày đó thì tôi cũng cám ơn bạn vì đã ghét tôi, 1 phần nhờ đó mà người tôi yêu bỏ rơi tôi & tìm được hạnh phúc đích thực. Vậy nên bạn cứ ghét tôi đi nhé, vì tôi chẳng quan tâm nữa đâu : )
P.S: Tôi cố gắng viết bằng giọng văn nhạt nhẽo nhất có thể, hy vọng bạn có đọc thì cũng hiểu được
Bạn biết không? Bạn có thể quan trọng đối với 1 người quan trọng của tôi, nhưng đối với tôi bạn chẳng có ý nghĩa gì cả. Bạn có thể lớn về tuổi đời hơn tôi. Bạn có thể từng trải hơn tôi và bạn hiểu cuộc đời này hơn tôi. Nhưng bạn có chắc bạn hiểu rõ hạnh phúc của một người khác không, dù đó là một người rất thân thiết với bạn?
Làm sao bạn biết, đối với 1 người, thế nào là hạnh phúc và thế nào là không hạnh phúc? Thế nào là tốt và thế nào là không tốt? Bạn nằng nặc rằng "em thế này mới tốt" hay "em thế kia là không được" nhưng bạn có chắc điều bạn cho là tốt sẽ thực sự tốt? 1 sự việc có thể là hạnh phúc đối với người này, có thể sẽ là bất hạnh với người khác. Bạn tìm thấy gì vui trong việc áp đặt hạnh phúc không phải của mình?
Tôi biết người tôi đang yêu không yêu tôi đấy, và người tôi đang yêu vẫn yêu 1 người khác đấy. Vậy thì bạn bảo rằng tôi là người thứ 3 và bạn ghét tôi? Cô ta cũng cho rằng tôi là kẻ phá hoại hạnh phúc và công khai mắng chửi tôi. Vậy bạn có nghĩ tôi gạt bỏ tất cả tự ái như một kẻ vô liêm sỉ, chịu đựng tất cả những chuyện đó vì điều gì không? Nếu bạn đã không hiểu thì làm ơn đừng ra vẻ hiểu đời và chỉ trích người khác. Nếu họ thật sự có hạnh phúc thì sẽ không có kẻ thứ 3 nào phá hoại được, và tôi có đủ tự trọng để chắc chắn không bao giờ hạ mình làm kẻ đó cả.
Tôi thừa nhận tôi đang không hạnh phúc đấy, nhưng nếu tất cả đổ vỡ thì lỗi lớn nhất là của tôi. Tôi không bao giờ đổ lỗi cho bất kì 1 ai khác về điều bất hạnh của mình. Tôi cũng sẽ không là một kẻ mạnh miệng đi xỏ xiên người khác về lỗi lầm của chính mình.
Tôi đã biết người tôi yêu lừa dối tôi rất lâu rồi. Tôi cũng có thể tha thứ và không thể quên. Cảm giác giả vờ tin 1 lời nói dối chắc chắn bạn không hiểu bằng tôi. Tôi chấp nhận gặm nhấm mọi đau khổ một mình, tôi không muốn ai trông thấy người tôi yêu có bất cứ lỗi lầm nào, vì đối với tôi anh ấy đã gần đến mức hoàn hảo rồi. Vì nỗi đau đó lớn hơn mọi thứ nên từ giờ trở đi, có bất cứ chuyện gì tôi cũng sẽ vượt qua, hoặc tôi sẽ đủ dũng cảm để buông tay như tôi đã từng. Anh ấy sẽ có hạnh phúc của anh ấy, có thể không ở nơi tôi, nhưng tôi cũng vẫn chúc mừng anh ấy. Và nếu có ngày đó thì tôi cũng cám ơn bạn vì đã ghét tôi, 1 phần nhờ đó mà người tôi yêu bỏ rơi tôi & tìm được hạnh phúc đích thực. Vậy nên bạn cứ ghét tôi đi nhé, vì tôi chẳng quan tâm nữa đâu : )
P.S: Tôi cố gắng viết bằng giọng văn nhạt nhẽo nhất có thể, hy vọng bạn có đọc thì cũng hiểu được
30.3.08
Rất bình an
Bạn tôi nói: "Muốn được hạnh phúc với 1 người đàn ông thì nên mắt nhắm, mắt mở. Vấn đề ở đây là tôi đủ thông minh để biết cái gì đáng mở mắt và cái gì đáng nhắm mắt. Có điều tôi quá thông minh để không bắt mình phải làm như thế."
.
Người phụ nữ thông minh thường rất khó có được hạnh phúc thật sự. Vì họ đủ thông minh & tinh tế để nhận thấy người đàn ông của họ đang lừa dối họ, nhưng họ quá thông minh để nhắm mắt làm lơ. Và nếu họ cứ truy cứu đến cùng thì dĩ nhiên là lòng tin cũng chắp cánh bay, kéo theo hạnh phúc luôn. Tôi không nói mình thông minh, nhưng tôi muốn hạnh phúc. Vì thế tôi giả vờ ngu xuẩn. Tôi giả vờ tin những lời nói dối dù đã biết rõ tường tận. Tôi giả vờ đã quên dù luôn luôn nhớ đến. Tôi im lặng không muốn tìm ra sự thật, vì sự thật luôn luôn chỉ làm đau lòng mà thôi. Nhưng đến giờ tôi thấy những điều đó thật sự ngu xuẩn, vì nó làm lòng tin tôi quá hao mòn.
.
Hạnh phúc của tôi thì sẽ là của tôi, mặc dù đôi khi có 1 chút lung lay. Tôi không níu kéo & cũng không lấn chiếm. Tôi sẽ cố gắng vì hạnh phúc của mình, nhưng điều đó không có nghĩa là không từ bỏ. "Có 1 tình yêu gọi là buông tay" & tôi cũng đã từng buông tay.
.
Có thể bạn & những người khác đã nói những lời không hay về tôi, có thể bạn muốn giữ thể diện cho bạn. Tôi chấp nhận im lặng trước những lời đó, điều mà tôi chưa từng nghĩ sẽ làm được, vì người tôi yêu. Những gì bạn nhận được hôm nay là do hôm qua bạn đã làm, những gì hôm nay bạn làm thì sẽ nhận được mai sau. Sẽ đến lúc bạn học cách tự trách mình như tôi đang làm. Sẽ đến lúc tôi học cách quên đi như bạn sẽ phải làm.
.
Còn về phần người tôi yêu, nếu thật sự đến 1 mức giới hạn của tôi, tôi sẽ ra đi, rất tự do & bình an...
.
Người phụ nữ thông minh thường rất khó có được hạnh phúc thật sự. Vì họ đủ thông minh & tinh tế để nhận thấy người đàn ông của họ đang lừa dối họ, nhưng họ quá thông minh để nhắm mắt làm lơ. Và nếu họ cứ truy cứu đến cùng thì dĩ nhiên là lòng tin cũng chắp cánh bay, kéo theo hạnh phúc luôn. Tôi không nói mình thông minh, nhưng tôi muốn hạnh phúc. Vì thế tôi giả vờ ngu xuẩn. Tôi giả vờ tin những lời nói dối dù đã biết rõ tường tận. Tôi giả vờ đã quên dù luôn luôn nhớ đến. Tôi im lặng không muốn tìm ra sự thật, vì sự thật luôn luôn chỉ làm đau lòng mà thôi. Nhưng đến giờ tôi thấy những điều đó thật sự ngu xuẩn, vì nó làm lòng tin tôi quá hao mòn.
.
Hạnh phúc của tôi thì sẽ là của tôi, mặc dù đôi khi có 1 chút lung lay. Tôi không níu kéo & cũng không lấn chiếm. Tôi sẽ cố gắng vì hạnh phúc của mình, nhưng điều đó không có nghĩa là không từ bỏ. "Có 1 tình yêu gọi là buông tay" & tôi cũng đã từng buông tay.
.
Có thể bạn & những người khác đã nói những lời không hay về tôi, có thể bạn muốn giữ thể diện cho bạn. Tôi chấp nhận im lặng trước những lời đó, điều mà tôi chưa từng nghĩ sẽ làm được, vì người tôi yêu. Những gì bạn nhận được hôm nay là do hôm qua bạn đã làm, những gì hôm nay bạn làm thì sẽ nhận được mai sau. Sẽ đến lúc bạn học cách tự trách mình như tôi đang làm. Sẽ đến lúc tôi học cách quên đi như bạn sẽ phải làm.
.
Còn về phần người tôi yêu, nếu thật sự đến 1 mức giới hạn của tôi, tôi sẽ ra đi, rất tự do & bình an...
5.3.08
13.2.08
Giữa chúng ta không/chưa thật là yêu
Cuộc sống & hạnh phúc không bao giờ là 1 sự chịu đựng lẫn nhau & yêu không bao giờ là sai lầm của ai cả.
Không biết từ bao giờ anh phải chịu đựng em & hành trình hạnh phúc của chúng ta. Tình yêu cũng không bao giờ chứa chấp trong nó sự giấu diếm hay lừa dối, bản thân anh biết rõ. Chỉ đơn giản vì anh chưa yêu thương em hoàn toàn. Có nhiều khi những câu hỏi không mang lại kết quả gì khả quan. Em không phải loại người gặp chuyện gì cũng nói, đụng chuyện gì cũng hỏi. Còn anh không phải người có thể cảm nhận được những bất an, anh luôn đợi em nói ra. Anh không biết khi em đã phải nói ra tất cả mọi thứ, những điều không chấp nhận được, là khi lòng vị tha và bao dung quá cạn kiệt, không đủ để nuôi dưỡng tình cảm của chúng ta, hay nói đúng hơn là tình cảm của riêng em.
Đàn ông thường khó bỏ qua lỗi lầm của người khác, nhưng mau quên và ít khi nhớ đến. Còn đàn bà luôn sẵn sàng tha thứ, nhưng nhớ dai & suy nghĩ rất dài. Em có thể tha thứ nhưng em không thể quên. & điều đó làm em mệt mỏi.
Em nhận thấy mình thay đổi từng ngày & điều đó chẳng có gì không tốt. Vì em thương anh. Cụôc sống đổi thay khi con ngừoi thay đổi. Để trở thành tình nhân người ta cần tình yêu. Nhưng để thành vợ chồng người ta cần số phận. & số phận thì chọn lựa tự nó, không ai có thể gán ép. Vậy nếu em là số phận của anh, thì xin anh để yên cho em cứ là số phận của anh. Sẽ chẳng được gì nếu anh đào bới những gì cảm tính & xưa cũ, mặc dù chẳng để làm gì cả, nhưng vì nó mà em đau nhiều hơn anh tưởng. Đó là những điều em ko bao giờ muốn nói ra.
Đừng bao giờ để điều gọi là thủy chung trở nên quá xa vời với chúng ta
Đã vươn tay rất lâu nhưng yêu thương vẫn chưa chạm tới
Không biết từ bao giờ anh phải chịu đựng em & hành trình hạnh phúc của chúng ta. Tình yêu cũng không bao giờ chứa chấp trong nó sự giấu diếm hay lừa dối, bản thân anh biết rõ. Chỉ đơn giản vì anh chưa yêu thương em hoàn toàn. Có nhiều khi những câu hỏi không mang lại kết quả gì khả quan. Em không phải loại người gặp chuyện gì cũng nói, đụng chuyện gì cũng hỏi. Còn anh không phải người có thể cảm nhận được những bất an, anh luôn đợi em nói ra. Anh không biết khi em đã phải nói ra tất cả mọi thứ, những điều không chấp nhận được, là khi lòng vị tha và bao dung quá cạn kiệt, không đủ để nuôi dưỡng tình cảm của chúng ta, hay nói đúng hơn là tình cảm của riêng em.
Đàn ông thường khó bỏ qua lỗi lầm của người khác, nhưng mau quên và ít khi nhớ đến. Còn đàn bà luôn sẵn sàng tha thứ, nhưng nhớ dai & suy nghĩ rất dài. Em có thể tha thứ nhưng em không thể quên. & điều đó làm em mệt mỏi.
Em nhận thấy mình thay đổi từng ngày & điều đó chẳng có gì không tốt. Vì em thương anh. Cụôc sống đổi thay khi con ngừoi thay đổi. Để trở thành tình nhân người ta cần tình yêu. Nhưng để thành vợ chồng người ta cần số phận. & số phận thì chọn lựa tự nó, không ai có thể gán ép. Vậy nếu em là số phận của anh, thì xin anh để yên cho em cứ là số phận của anh. Sẽ chẳng được gì nếu anh đào bới những gì cảm tính & xưa cũ, mặc dù chẳng để làm gì cả, nhưng vì nó mà em đau nhiều hơn anh tưởng. Đó là những điều em ko bao giờ muốn nói ra.
Đừng bao giờ để điều gọi là thủy chung trở nên quá xa vời với chúng ta
Đã vươn tay rất lâu nhưng yêu thương vẫn chưa chạm tới
| Hurt.mp3 |
8.2.08
... mệt quá thân ta này ... nằm xuống với đất muôn đời ...
... Mệt quá đôi chân này
Tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi
Mệt quá thân ta này
Nằm xuống với đất muôn đời ...
... & em mệt ...
7.2.08
28.1.08
Tình yêu như trái phá con tim mù lòa
Có vẻ như 1 ngày anh yêu em sẽ rất xa
Em gắng chờ
Nếu một ngày anh là em, anh sẽ thấy những tờ giấy nhắn tin nhỏ xíu đó nặng nề với em như thế nào, những tấm thiệp đó làm em buồn nhiều như thế nào. Khi em ko có ở đây thì anh sẽ làm gì, trong khi ngay trước mặt em anh có thể chat hay gọi dt hay nhắn tin? Sẽ không có sự khác biệt nào giữa 1 thân xác bên cạnh em & 1 tâm hồn bên cạnh người khác.
Sáng hôm trước là những tấm hình, sáng hôm qua là thiệp, sáng hôm nay là những dòng viết chung trong quyển sổ lúc nào anh cũng mang theo người. Ngày mai sẽ là gì nữa mà anh không biết cái gì là cái không vui đối với em? Nếu trước mặt anh em cũng giả vờ vui thì anh chẳng khác gì những người khác. Anh cứ mãi càu nhàu em, bởi anh không là em, & anh không thấy những thứ đó đang đè nặng em. Anh có cất những thứ đó đi đâu cũng vậy thôi, & nếu những thứ đó cứ mãi ở bên anh thì sẽ không có chỗ cho em đâu.
Em biết em đang đánh đổi những thứ chắc chắn có để chạy theo 1 điều gần như chắc chắn không có. Ai cũng nói em khờ kìa, vì người ta không hiểu điều gì quan trọng với em, vì người ta không biết em cần cái em chưa bao giờ có, một người yêu thương em. Anh có biết bỏ hết mọi thứ để đổi lấy 1 người không yêu mình, lúc nào cũng quan tâm người khác là thế nào ko?
Có vẻ như những gì anh nói với em, rằng đừng nói gì đến người ta nữa dù người ta có nói gì em, coi như là vì anh, tất cả chỉ để bảo vệ người ta thôi, vì anh sợ người ta buồn, còn em có buồn thế nào em vẫn chịu đựng dc mà. Có vẻ như em ngu ngốc phải không, vì anh nói gì em cũng làm theo, vì anh nói nhớ em rồi ngay sau đó quay qua nói với người khác rằng anh không nói chuyện với em lâu rồi, vì anh nói khi em ở bên anh thì sẽ chỉ có em mà thôi
Mỗi ngày đều quá ngắn để em yêu thương anh, nhưng lại quá dài để anh nghĩ tới em
Chắc sẽ đến 1 lúc không còn nước mắt, có lẽ lúc đó sẽ không thể bên anh được nữa
Không muốn ở nhà nghĩ quẩn mãi
Dọn bàn thờ rồi nhé, chiều sẽ dọn chân cầu thang
Tết rồi...
Bắt đầu mệt mỏi, 1 chút thôi, mai sẽ hết...
Em gắng chờ
Nếu một ngày anh là em, anh sẽ thấy những tờ giấy nhắn tin nhỏ xíu đó nặng nề với em như thế nào, những tấm thiệp đó làm em buồn nhiều như thế nào. Khi em ko có ở đây thì anh sẽ làm gì, trong khi ngay trước mặt em anh có thể chat hay gọi dt hay nhắn tin? Sẽ không có sự khác biệt nào giữa 1 thân xác bên cạnh em & 1 tâm hồn bên cạnh người khác.
Sáng hôm trước là những tấm hình, sáng hôm qua là thiệp, sáng hôm nay là những dòng viết chung trong quyển sổ lúc nào anh cũng mang theo người. Ngày mai sẽ là gì nữa mà anh không biết cái gì là cái không vui đối với em? Nếu trước mặt anh em cũng giả vờ vui thì anh chẳng khác gì những người khác. Anh cứ mãi càu nhàu em, bởi anh không là em, & anh không thấy những thứ đó đang đè nặng em. Anh có cất những thứ đó đi đâu cũng vậy thôi, & nếu những thứ đó cứ mãi ở bên anh thì sẽ không có chỗ cho em đâu.
Em biết em đang đánh đổi những thứ chắc chắn có để chạy theo 1 điều gần như chắc chắn không có. Ai cũng nói em khờ kìa, vì người ta không hiểu điều gì quan trọng với em, vì người ta không biết em cần cái em chưa bao giờ có, một người yêu thương em. Anh có biết bỏ hết mọi thứ để đổi lấy 1 người không yêu mình, lúc nào cũng quan tâm người khác là thế nào ko?
Có vẻ như những gì anh nói với em, rằng đừng nói gì đến người ta nữa dù người ta có nói gì em, coi như là vì anh, tất cả chỉ để bảo vệ người ta thôi, vì anh sợ người ta buồn, còn em có buồn thế nào em vẫn chịu đựng dc mà. Có vẻ như em ngu ngốc phải không, vì anh nói gì em cũng làm theo, vì anh nói nhớ em rồi ngay sau đó quay qua nói với người khác rằng anh không nói chuyện với em lâu rồi, vì anh nói khi em ở bên anh thì sẽ chỉ có em mà thôi
Mỗi ngày đều quá ngắn để em yêu thương anh, nhưng lại quá dài để anh nghĩ tới em
Chắc sẽ đến 1 lúc không còn nước mắt, có lẽ lúc đó sẽ không thể bên anh được nữa
Không muốn ở nhà nghĩ quẩn mãi
Dọn bàn thờ rồi nhé, chiều sẽ dọn chân cầu thang
Tết rồi...
Bắt đầu mệt mỏi, 1 chút thôi, mai sẽ hết...
Subscribe to:
Posts (Atom)
